Hà Dĩ Thâm đứng ở cầu thang, nghe tiếng vang truyền ra từ phòng bếp, ngửi hương thơm quanh quẩn trong không khí, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một câu —— nơi bình an nhất trong lòng ta chính là nhà.
Cận Yên Li đang ốp trứng, tóc dài buộc sau lưng, trên mặt không đánh phấn trang điểm, trắng nõn phảng phất như phát ra ánh sáng. Nghe được tiếng động, cô quay đầu lại:" Đã tỉnh?"
Hà Dĩ Thâm đi đến phía sau cô:" Còn có cái gì chưa làm không? Anh làm cho."
"Ân... Chắc đậu nành đã được rồi, anh đi xay sữa đậu nành đi."
Anh gật gật đầu, đi qua, thực mau trong phòng bếp liền vang lên tiếng ong ong của máy xay đậu nành.
" Hôm nay anh xin nghỉ một ngày để giúp em chuyển nhà."
"Không đi làm cũng được sao?"
"Không có việc gì, buổi tối mời mấy người ở văn phòng luật sư ăn cơm, có thể chứ?"
"Ân? Đương nhiên có thể."
"Vậy tốt."
Ăn qua bữa sáng, hai người liền lái xe đi đến nhà Cận Yên Li trước, chỉ cầm lấy chút quần áo cùng dụng cụ vẽ tranh cho nên không cần nhờ công ty chuyển nhà.
Cận Yên Li mở cửa, đi quá vội vàng nên không có dùng vải che đồ dùng trong nhà, hiện tại trên sàn đều bám một tầng bụi mỏng.
"Cái kia... Em đi thu thập quần áo, anh muốn đi thư phòng hay là phòng vẽ tranh?"
"Em đi đi, không cần để ý đến anh."
Cận Yên Li chần chờ trong chốc lát:" Vậy được rồi, em sẽ gắng nhanh một chút."
"Không có việc gì, không vội."
Sau khi đợi Cận Yên Li lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417024/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.