Thật sự là nóng lòng muốn trở về.
Cận Yên Li ngồi chờ ở sân bay, thế nhưng bởi vì vài phút đợi chờ mà ẩn ẩn không kiên nhẫn. Nhớ tới thời điểm bản thân nói với giáo sư là không tham gia buổi tiệc buổi tối mà muốn về nước trước, ánh mắt của giáo sư hiện lên ý hiểu rõ, cô cười cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Đột nhiên lại có vài phần tâm tư nghịch ngợm, cô cầm lấy di động, gọi cho người mà cách đây cả nửa quả địa cầu.
"Dĩ Thâm, anh đang bận sao?"
"Không có, mấy ngày nay không có vụ án gì. Em thì sao, đã xong việc chưa?"
"Xong rồi, nhưng mà tối nay có một bữa tiệc, cho nên ngày mai em mới có thể trở về."
"Anh đã biết, em một mình thì cẩn thận một chút."
"Ân ân, hiện tại ở bên kia đang là thời gian đi làm, em không quấy rầy anh nữa."
"Ân, chơi vui vẻ."
Cúp điện thoại, Cận Yên Li cười đến vui vẻ, nghĩ đến phản ứng của Hà Dĩ Thâm khi nhìn thấy mình liền cảm thấy thú vị, rốt cuộc có thể làm cho một người ngày thường ít cười ít nói bị giật mình, thật sự rất có cảm giác thành tựu.
Lúc này, Hà Dĩ Thâm buông di động xuống, trong mắt cũng tràn đầy là ý cười. Nếu người nào đó tưởng cho anh một niềm vui bất ngờ, vậy thì anh cũng nên báo đáp trở lại cho tốt.
Khi mà bản thân toàn tâm toàn ý yêu ai, ta sẽ bởi vì anh ấy mà trở nên vô cùng dịu dàng, sẽ cảm thấy không khí xung quanh anh ấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417025/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.