Cận Yên Li đứng trước tiểu khu mà Hà Dĩ Thâm ở, cô vào không được, hiện tại đã gần rạng sáng, lúc này gọi điện thoại sẽ quấy rầy đến Dĩ Thâm.
Huống hồ, có thấy anh cũng chỉ muốn chúc một câu sinh nhật vui vẻ mà thôi.
Thật sự là không biết bản thân trở về là có ý nghĩa gì nữa.
Hà Dĩ Thâm một bàn tay khống chế tay lái, một bàn tay nắm chặt di động.
Anh đợi một ngày, lại trước sau như một không có đến một chút tin tức nào của cô. Ngực giống như bị cái gì đó lấp kín, anh rất muốn uống một trận thật say, rồi lại nhớ rõ cô từng dặn dò nên không dám uống nhiều.
Hà Dĩ Thâm cười khổ, Hướng Hằng nói đúng, anh là tự làm tự chịu.
Mắt thấy sắp đến tiểu khu mình ở, xe lại ngay tại một giây sau ngừng lại.
Anh nhìn bóng người đứng ở cửa tiểu khu, trong lòng đột nhiên mở rộng thông suốt.
Đúng rồi, anh sớm nên biết.
Ở thời điểm anh không cự tuyệt cô đến gần, dung túng để cô an bài sinh hoạt của chính mình, khi nhìn đến cô bị thương, tim lại đập nhanh không chịu nổi, cũng ở thời điểm cô hôn mê, anh đã hoảng loạn như thế nào, khi không thấy tin tức nào của cô, trái tim tích tụ nặng nề ra sao, anh nên sớm biết.
Cô, đã sớm ở trong lòng của anh rồi.
Tình đã muốn sâu, vậy thì không thể bỏ lỡ.
Anh đánh xe tới gần cô, từng chút từng chút một, tới gần người con gái anh yêu thương.
Đèn xe chiếu đến trên người, Cận Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417028/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.