Khi Cận Yên Li tỉnh lại đã gần 8 giờ. Không ngoài sở liệu của cô, Hà Dĩ Thâm đã đi làm.
Thời điểm phát hiện trong nhà không có ai, cô nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ đã chấp nhận số mệnh, lại xảy ra nghịch chuyển to lớn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô vẫn là có chút tiếp thu không nổi.
Nhìn người trong gương, mới vừa rời giường nên tóc dài còn hơi lộn xộn, biểu tình sững sờ, trước mặt hiện lên hình ảnh nhàn nhạt, ánh mắt vẫn là mờ mịt.
Trong lòng Cận Yên Li đột nhiên dâng lên nỗi cảm động khôn xiết. Cô xoa gương, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Mẹ từng nói, nếu đã đứng ở bên cạnh vực sâu, vậy hãy bước về phía trước thêm một bước; Hướng Hằng nói, nếu yêu anh như vậy, thế thì lại dũng cảm một chút nữa đi.
Cận Yên Li, hiện giờ người mà danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh ấy là mày. Vậy thì không cần phải do dự, phỏng đoán, không cần sợ hãi vô thố, lại cấp cho chính mình thêm một phần dũng khí, mày nhất định có thể mà.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, Cận Yên Li đi xuống lầu, đem bữa sáng còn nóng trên bàn ăn luôn, mới nhớ tới bản thân về nước còn chưa báo cho giáo sư.
Chuyến này bọn cô đi, nhân viên chuyên nghiệp tổng cộng có mười bảy người, đức cao vọng trọng nhất chính là vị giáo sư đã ngoài sáu mươi của đại học nghệ thuật thủ đô, không có bất kì gì phải tranh luận, ông ấy đảm nhiệm chức tổ trưởng của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-nhu-giai-nhan/417026/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.