Edit: Rìng.
“Không, Triển tiên sinh, chính xác mà nói, nếu không biết sử dụng thì chúng nó không đáng một đồng, nhưng nếu biết, giá trị của chúng sẽ không chỉ là một chút.”
Giang Mộ Yên hưng phấn không thôi, chắc nàng là người duy nhất ở thế giới này biết tác dụng của đá vôi rồi! Chậm rãi đứng dậy, giương mắt nhìn dãy núi trắng kéo dài gần như vô tận trước mắt, nàng thầm nghĩ nếu ở đây không phải là cổ đại mà là hiện đại thì dãy núi đá vôi tinh khiết lớn như vậy cũng đã đủ cho mười mấy mỏ đá khai thác ngày đêm. Tuy giá trị đá vôi không cao nhưng quan trọng là có thể sinh nhiều lợi nhuận, không cần tốn quá nhiều vốn, gần như là dùng nguyên liệu thiên nhiên đổi lấy lợi nhuận a!
Đáng tiếc nơi này là cổ đại, muốn dùng số đá vôi này làm ra xi-măng gì đó gần như là không có khả năng.
Bất quá ngoại trừ việc đó, muốn làm ra chút vôi sống, vôi tôi này nọ, nàng vẫn làm được.
Mà sau khi có vôi thì vấn đề nàng vẫn luôn phiền não kia xem ra cuối cùng cũng có thể được giải quyết, thậm chí sau này còn có thể sinh lời, tăng thêm lợi nhuận cũng không chừng.
Giang Mộ Yên nghĩ vậy, trong lòng tất nhiên là vui vẻ vô cùng.
“Yên nhi, nàng đừng úp úp mở mở nữa, nàng còn chưa nói đá vôi tinh khiết này rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì nữa.”
Sự bình tĩnh, thong dong mà Bùi Vũ Khâm bồi dưỡng được trong bao nhiêu năm qua lúc này rốt cục bị biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369378/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.