Edit: Ring.
“Làm giấy?” Bùi Vũ Khâm và Triển Tịch kinh ngạc đồng thanh.
Giang Mộ Yên lại khẳng định gật đầu “Đúng vậy, làm một loại giấy không thấm nước, không dễ hư, lại càng không dễ rách mà còn có thể lưu trữ lâu dài.
Vũ Khâm, chàng có muốn một tờ giấy không dễ bị nước hay ngoại lực tác động làm rách để vẽ bản đồ của chàng hay không?”
Bùi Vũ Khâm tất nhiên là gật đầu “Yên nhi, nàng làm được sao? Dùng cái gì? Chẳng lẽ là đá núi Bạch Nham này sao?”
“Đương nhiên không chỉ đá thôi, còn nhiều thứ khác nữa. Bất quá đá này là thành phần quan trọng nhất. Nếu không có đá vôi thì chắc chắn là làm không được.”
Giang Mộ Yên hiểu ý nở nụ cười, nghĩ đã có bút lông ngỗng rồi thì đương nhiên không thể thiếu giấy da a. Chỉ là lúc trước ở Bùi gia vẫn chưa có đủ điều kiện để làm giấy da chính là nước vôi. Nhưng bây giờ thì khác, dãy Bạch Nham ở đây toàn bộ chính là đá vôi tinh khiết, còn sợ không có vôi sao?
Mà chỉ cần có vôi thì nàng muốn làm bao nhiêu giấy da cũng được.
“Yên nhi, thật sự có loại giấy như vậy sao? Đó là giấy gì?”
Bởi vì Triển Tịch cũng là người có thể tin tưởng cho nên Bùi Vũ Khâm cũng không phòng bị gì mà lập tức hỏi Giang Mộ Yên.
Trong lòng Giang Mộ Yên cũng rất tôn kính hai vị đại hiệp đã bảo vệ cho Bùi Vũ Khâm hơn mười năm này, bây giờ tuy Nghênh Phong không có đây nhưng đối với Triển Tịch, Giang Mộ Yên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369380/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.