“Tử Đồng, là đệ sao? Thật xin lỗi, mấy ngày nay chỉ sợ là ta không có tâm tình chiêu đãi đệ, đệ cứ tùy ý đi, cần cái gì cứ nói với hạ nhân, bọn họ sẽ chuẩn bị thỏa đáng.”
Bùi Vũ Khâm cũng không cố ý giấu diếm sự tiều tụy của mình.
Thương Tử Đồng nghe vậy thì mới đầu là kinh ngạc, sau đó lại phẫn nộ “Bùi đại ca, huynh đang nói gì vậy? Huynh còn xem đệ như người ngoài sao? Đề hỏi huynh tiểu tẩu tử vì sao lại như vậy? Đệ hỏi Thanh Thư, Thanh Thư chỉ nói tiểu tẩu tử sẩy thai, làm sao có thể. Mới chỉ ba ngày thôi, mà…”
Nữ tử kia ba ngày trước còn cười dịu dàng, vẻ mặt mềm mại như nước nhìn Bùi Vũ Khâm, cho dù đang bận rộn, nàng vẫn sẽ nhín thời gian đến thư phòng gặp Bùi Vũ Khâm, cũng sẽ cười nói một hai câu với hắn. Giờ chỉ mới ba ngày thôi mà nàng đã vẻ mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh nằm đây, hơn nữa còn sẩy thai. Là ai làm?
Trong lòng Thương Tử Đồng cũng rất phẫn nộ.
“Tử Đồng, nhà đệ cũng là nhà phú quý, nữ quyến xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vầy, xuất phát từ nguyên nhân gì còn cần ta nói sao?
Có trách chỉ trách ta quá bất cẩn, chúng ta vậy mà không ai biết Yên nhi đã mang thai. Nếu biết thì giá nào ta cũng không để nàng đi đến Đại Tuệ tự kia.”
Tự trách cùng hối hận trong lời Bùi Vũ Khâm khiến ngay cả người lòng dạ sắt đá nghe xong cũng nhịn không được mà cảm thấy đau lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369464/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.