Edit: Ring.
Tần Hồng Diệp vừa đi, Vân Ái Liễu cũng đứng dậy. Đầu tiên là thi lễ với Bùi Vũ Khâm, sau đó là gật đầu với Giang Mộ Yên rồi nàng mới nhẹ nhàng rời đi.
Bùi Phong thì vội vàng đuổi theo sau khi Tần Hồng Diệp đi. Bùi Huyền cũng cùng với mẫu thân của mình.
Chỉ còn một mình Bùi Ngu vẫn ở lại.
Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm đều biết nguyên nhân vì sao hắn ở lại, nhưng trong lòng Giang Mộ Yên, mối hận sâu sắc như vậy bất luận thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ.
Cho nên khi bọn họ thấy Bùi Ngu chậm rãi quỳ xuống thì Giang Mộ Yên hơi có lỗi quay mặt đi, còn Bùi Vũ Khâm lại thở dài, đứng lên đi đến trước mặt Bùi Ngu.
“Ngu nhi, con cũng biết đây là khiến ta khó xử mà.”
“Thúc thúc, thẩm thẩm, cầu hai người!”
Bùi Ngu sao có thể không biết lấy lỗi lầm lần này của mẫu thân hắn, dù có chết cũng chưa hết tội. Nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của mình, máu đang chảy trong người hắn đều là nàng ban cho. Cho dù nàng có phạm lỗi tày trời đi nữa, người làm con là hắn há có thể trơ mắt nhìn nàng chết chứ?
Hắn biết lúc này chỉ cần cầu được Giang Mộ Yên mềm lòng thì thúc thúc hẳn cũng sẽ không kiên quyết muốn đuổi tận giết tuyệt với mẫu thân hắn nữa.
“Thẩm thẩm, phụ thân mất sớm, một mình mẫu thân sống mấy năm nay cũng không dễ dàng. Người ngoài nhìn nàng chỉ thấy tam phu nhân Bùi gia vinh quang vô hạn, ngày ngày hưởng thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369483/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.