Edit: Ring.
Lần đầu tiên, Giang Mộ Yên đưa ánh mắt không biết nên làm thế nào nhìn về phía Bùi Vũ Khâm. Bùi Vũ Khâm liền biết nàng đang do dự, đang khó xử.
Không đành lòng thấy nàng giãy dụa như vậy, vẫn nên để hắn quyết định đi!
“Yên nhi, nàng cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Ở đây có ta rồi, xong ta sẽ về phòng xem nàng ngay!”
“Vũ Khâm, chàng…”
“Tin tưởng ta, giao cho ta đi!” Bùi Vũ Khâm cúi đầu trấn an nàng, không muốn thấy nàng tiếp tục dày vò, khó xử như vậy nữa.
“Thẩm thẩm, thúc thúc!”
Bùi Ngu cũng là người thông minh, sao có thể không nhìn ra Giang Mộ Yên gần như đã sắp mềm lòng? Nếu lúc này không cầu xin bọn họ thì chờ đến khi Giang Mộ Yên thật sự rời đi, có lẽ nương thật sự không còn cơ hội được tha mạng nữa.
Cho nên tiếng gọi ‘thẩm thẩm, thúc thúc’ bi thương kia thật sự rất đúng lúc!
Giang Mộ Yên vốn đã mềm lòng rồi, giờ lại nghe một tiếng cầu xin này nữa, cuối cùng cũng nhịn đau mà thỏa hiệp.
“Ngươi mang Lâm Quỳnh Hoa đi đi! Khi còn sống đừng để ta thấy nàng nữa, nếu không ta sẽ không mềm lòng lần thứ hai đâu!”
Nói xong, Giang Mộ Yên cố nén nước mắt, xoay người nhanh chóng rời đi.
Bùi Vũ Khâm nhịn không được cau mày, không đồng ý nhìn Bùi Ngu vẫn còn quỳ dưới đất, trầm giọng nói “Ngu nhi, con dùng khổ nhục kế và lòng hiếu hảo khiến Yên nhi thà đau lòng cũng chấp nhận thành công rồi. Nhưng mà ta hy vọng mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369485/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.