Vẻ mặt mọi người thay đổi, Vương Minh Châu tất nhiên cũng thấy. Nàng không khỏi càng sốt ruột muốn biện giải cho bản thân, nhưng lại phát hiện càng gấp thì càng nói không được.
Mà Bùi Vũ Khâm và Giang Mộ Yên vẫn chứng kiến nãy giờ, chính tai nghe Bùi Huyền hối hôn, còn nói nhiều lời ác độc tổn thương đến tôn nghiêm của Vương Minh Châu thì nhịn không được mà nhíu mày. Nhất là Giang Mộ Yên, đều là nữ nhân với nhau, tuy nàng biết Vương Minh Châu và Bùi Huyền đúng là không thích hợp, nhưng Bùi Huyền thân là nam nhân, trước mặt mọi người lại nói ra lời tổn thương người ta như vậy thật sự hơi quá đáng.
Huống chi lấy từ góc độ của nàng mà xem thì Vương Minh Châu tuy hay làm màu nhưng cũng không có nói láo. Bùi Huyền đúng là đã đáp ứng muốn cưới tiểu thư Vương gia làm thê, hơn nữa Vũ Khâm làm gia chủ cũng đã thay mặt Bùi gia đưa sính lễ rồi, sao có thể nói một câu phủ nhận là phủ nhận ngay?
Trong lòng Giang Mộ Yên không khỏi dâng lên mấy phần bất mãn. Vốn nàng đối với Bùi Huyền đã có cảm giác nhìn không thấu, vẫn cảm thấy tâm tư hắn hẳn là không đơn giản, lúc này lại thêm mấy phần không đồng ý.
Như vậy là thế nào? Đem hôn nhân ra làm trò đùa sao?
Cho dù không có tình cảm, chỉ hoàn toàn dựa trên lợi ích đi nữa thì cũng phải tuân thủ những quy tắc của hôn nhân vì lợi ích chứ, làm gì có đạo lý nói đổi ý liền đổi ý như vậy?
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369508/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.