Bùi Vũ Khâm vẫn đứng bên cạnh Giang Mộ Yên, thật ra từ khi thấy đứa cháu Bùi Huyền lúc còn đứng ở cầu thang khi nãy thì hắn đã biết chuyện hôm nay sợ là sẽ phức tạp rồi.
Quả nhiên bắt đầu từ tiếng ‘hờn dỗi’ kinh hỉ kia của Vương Minh Châu, chuyện liền diễn ra như những gì hắn đã đoán, hoàn toàn phát triển theo hướng không tốt.
Bùi Vũ Khâm hiểu tính tình Yên nhi, sau khi nghe Bùi Huyền nói những lời nhục nhã Vương Minh Châu, hắn biết Yên nhi khẳng định sẽ lên tiếng bênh vực Vương Minh Châu. Quả nhiên không bao lâu hắn đã thấy Yên nhi bước lên phía trước, cũng nói ra những lời khiến Bùi Huyền không thể xuống đài một cách êm đẹp đó.
Chuyện đã đến nước này, Bùi Vũ Khâm ngoại trừ thầm thở dài trong lòng vì Yên nhi sợ là đã đắc tội thêm một người của Bùi gia nữa thì không còn cảm khái gì khác.
Mắt thấy Bùi Huyền sắp nhịn không được mà phun hỏa, nếu hắn còn không mở miệng nữa thì sợ là không kịp mất thôi. Vậy nên Bùi Vũ Khâm nhẹ giọng nói “Yên nhi, chuyện này hay là chờ về nhà rồi nói được không?”
Giang Mộ Yên không nghĩ rằng mình trách Bùi Huyền là sai, nhưng khi quay đầu thấy ánh mắt ôn nhuận của Bùi Vũ Khâm thì liền nuốt lại những lời định nói tiếp. Nàng nghĩ chắc Vũ Khâm cố kỵ giờ đang ở bên ngoài. Người Trung Quốc có câu ‘chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra’, nàng thân là chủ mẫu mà lại trách cứ con cháu ngay trước công chúng như vậy hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369510/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.