Edit: Ring.
“Yêu cầu gì cũng được sao?” Trong mắt Bùi Huyền hiện lên một chút tính toán.
Động tác nhỏ này không thể tránh khỏi ánh mắt Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm, hai người cũng thầm liếc nhìn nhau.
Bùi Vũ Khâm cũng hiểu vì sao Giang Mộ Yên lại đột nhiên nói muốn ‘thưởng’ như vậy, hiển nhiên là nàng có tâm thành toàn cho Bùi Huyền, muốn hắn giải quyết hôn ước giữa Bùi Huyền và tiểu thư Vương gia cho nên mới cố ý nói thưởng cho một yêu cầu với hắn, tất nhiên là để khích lệ Bùi Huyền bọn họ trở thành đội đầu tiên đắp xong người tuyết để có thể mở miệng nói muốn hắn hỗ trợ việc giải trừ hôn ước.
Đối với dụng tâm của Yên nhi, trong lòng Bùi Vũ Khâm rất tán thưởng. Dù sao hôm đó Bùi Huyền nói khó nghe cỡ nào, chính hắn cũng rõ ràng, nhưng Yên nhi không những không chút oán hận mà giờ còn cố ý tạo cơ hội để Bùi Huyền loại trừ mối lo.
Bùi Huyền ơi Bùi Huyền, Yên nhi dụng tâm lương khổ với ngươi như vậy, chỉ mong ngươi đừng làm chúng ta thất vọng.
Ánh mắt Bùi Vũ Khâm nhìn Bùi Huyền không khỏi toát lên mấy phần âm thầm chờ mong. Bởi vậy, hắn thay Giang Mộ Yên trả lời “Chỉ cần ta có thể làm thì yêu cầu gì cũng được, xem như giải trí đi!”
Người đứng đầu cả nhà là Bùi Vũ Khâm đã mở miệng nói vậy, mọi người nhất thời kích động mà hoan hô một trận. Có thể yêu cầu truyền kỳ Đông Vân quốc Bùi Vũ Khâm làm một chuyện, hơn nữa còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369536/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.