“Thanh Thư, Hồng Nguyệt, còn mọi người nữa, mau đến giúp một tay. Chúng ta cùng nhau đưa quả cầu tuyết này lên!”
Giang Mộ Yên gọi một tiếng, nhất thời rất nhiều người chạy đến, bắc một tấm ván gỗ rồi cùng nhau đẩy quả cầu tuyết thứ hai lên.
‘Nhiều người thì lực lớn’, trong tiếng hét đồng thanh của mọi người, quả cầu tuyết thứ hai đại biểu cho đầu người tuyết đã lăn trên tấm ván, cuối cùng thuận lợi dừng lại ngay chính giữa phía trên quả cầu tuyết thứ nhất. Từ dưới nhìn lên, hai quả cầu tuyết thật lớn chồng lên nhau thoạt nhìn thật sự đồ sộ vô cùng.
Bên đây, tiếng hoan hô của mọi người còn chưa dứt thì bên kia, Bùi Phong đã hét lớn một tiếng, cái ‘đầu’ người tuyết của bọn họ dưới sự trợ giúp của võ công Bùi Phong đã thoải mái được đưa lên trên quả cầu thứ nhất. Mà Bùi Huyền rảnh tay đã lấy những trái cây màu sắc và những vật phẩm rõ ràng là để trang trí cho người tuyết mà hạ nhân đã sớm chuẩn bị đến, sau đó bắt đầu đoán xem mấy thứ này nên đặt đâu mới là đúng.
Bởi vì bọn họ căn bản đều không có thời thơ ấu đẹp, hai quả cầu tuyết thì còn có thể bắt chước Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm mà xếp lên nhưng chuyện trang trí này, bọn họ đều không có kinh nghiệm.
Đám hạ nhân mang thang gỗ đến, bởi vì sợ người tuyết này sẽ đứng không vững nên tấm ván gỗ vừa rồi, Giang Mộ Yên đã cho người chống sau lưng người tuyết để phòng nó bị ngã. Sau đó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369537/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.