“Chàng là người thông minh nhất, cũng có năng khiếu kinh doanh nhất ta từng gặp mà còn phải cố gắng, vất vả như vậy, càng đừng nói đến những người khác. Cho nên bồi dưỡng ra một nhóm người có năng lực chia sẻ với chàng là chuyện cần thiết, cũng gấp như lửa sém lông mày.
Có điều bây giờ nói mấy cái này còn quá sớm. Chờ đến khi thời cơ chín muồi hơn một chút, ta sẽ nói với các ngươi. Giờ không còn chuyện gì nữa, cũng muộn rồi, các ngươi về trước đi.”
“Thẩm thẩm, con có thể hỏi một chút không? Trong cảm nhận của người thì những gì con và đại ca học được hiện tại đã đến trình độ nào rồi?” Bùi Huyền cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu như vậy.
(R: aaaa, edit cho bạn Huyền xưng ‘con’ nhột quá nga ==”. Mà để dậy cho thêm phần giả tạo.)
Hắn vẫn cho rằng học tập bao nhiêu ngày qua, tầm mắt được mở mang đâu chỉ một chút, cho dù không học được phân nửa ‘Kỳ xảo quyết’ thì hẳn cũng đã nắm được một phần ba. Nhưng giờ sau khi nghe được những lời này của Giang Mộ Yên thì Bùi Huyền không khỏi hoài nghi. Hình như trong đầu Giang Mộ Yên còn cất giấu rất nhiều tri thức, mưu kế mà bọn họ khó có thể tưởng tượng ra được.
Giang Mộ Yên nhìn gương mặt tuấn tú của Bùi Huyền một lúc mới thản nhiên nói “Muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Đương nhiên là nói thật!”
“Được. Nếu xem Trạng Nguyên như người nắm rõ hết các tri thức số học thì các ngươi bây giờ cùng lắm chỉ xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369566/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.