Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được sự sợ hãi từ đối phương. Bọn họ bắt đầu cảm thấy xuất hiện ở Bùi gia hình như là chuyện không mấy sáng suốt. Không bằng hôm nay cứ tạm khoắn một khoản trước rồi sau đó rời khỏi đây lại bàn bạc kỹ hơn.
Sau khi đã quyết định như vậy, một lúc sau, một trong hai người mới miệng cọp gan thỏ mở miệng: “Cho chúng ta một trăm ngàn lượng bạc, chúng ta liền vĩnh viễn chôn giấu bí mật này, đến khi mang vào quan tài luôn, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào!”
“Một trăm ngàn lượng?”
Bùi Vũ Khâm ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, chỉ thong thả nhấp thêm một ngụm trà rồi mới từ từ nâng mắt, nhẹ nhàng nhìn qua. Một cái liếc mắt này không hề sắc bén, thậm chí còn mang theo mấy phần ý cười. Nhưng mà chính cái thâm trầm im lặng kia lại khiến hai người tới cười không nổi.
Hắn thong thả đưa chung trà qua một bên, Thanh Thư liền cung kính nhận lấy. Theo lão gia đã nhiều nắm, Thanh Thư đã sớm biết khi lão gia càng trầm tĩnh nghĩa thì suy nghĩ trong lòng hắn càng khó có thể phỏng đoán. Cho nên đối với hai người kia, trong lòng Thanh Thư chỉ cười lạnh đồng tình.
Bọn họ cũng quá ngu ngốc rồi. Đến hôm nay ai chẳng biết phu nhân chính là bảo vật trong lòng lão gia. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân lão gia cũng không cho phép chính mình làm chuyện gì khiến phu nhân không vui. Huống chi bọn họ còn không biết sống chết, nghĩ mình nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-phu-ki-hoang-thuong-tuong-cong/2369567/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.