Tạ Trì chỉ cảm thấy ông nói quá nhiều, khiến hắn càng thêm phiền lòng.
"Hoàng thúc, ta sẽ không hối hận. Cáo từ."
Trụ trì nhìn theo bóng hắn rời đi, không nói thêm. Cuối cùng, ông chỉ chỉnh lại lời xưng hô:
"Hoàng thượng, bần tăng pháp hiệu là Diệu Ngôn."
Đã không còn là Lễ Thân Vương của kinh thành xa hoa kia nữa, ông không muốn nghe người khác gọi mình là hoàng thúc.
13
Ta từng nghe phụ thân kể, năm xưa Lễ Thân Vương là một mỹ nam tử nổi danh ở kinh thành, lại có thân phận cao quý, được rất nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ. Nhưng ông ta lại lạnh nhạt với nữ sắc, khí chất thanh cao, đến mức người đời ví như "đóa hoa trên đỉnh núi".
Thế nhưng, cuối cùng ông lại vì một nữ tử mà quyết liệt cãi vã với Tiên hoàng – ca ca của mình – rồi rời kinh thành, đi xa ngàn dặm để xuống tóc làm tăng.
Trong câu chuyện ấy, có bao nhiêu nuối tiếc kiểu "ngàn vàng dễ kiếm, chân tình khó tìm, được mà mất, hối hận khôn nguôi", chỉ e bản thân ông là người hiểu rõ nhất.
Có lẽ vì thế mà giờ đây, ông mới cố gắng dùng lời lẽ chân thành khuyên nhủ Tạ Trì.
Nhưng rõ ràng, Tạ Trì không nghĩ rằng mình sẽ lặp lại sai lầm đó.
Ta hiểu vì sao Tạ Trì dần ghét bỏ và bài xích ta. Trong lòng, ta rõ hơn ai hết.
Phụ hoàng của hắn là người cực kỳ kiểm soát, còn mẫu hậu của hắn lại càng hơn thế. Tạ Trì lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879956/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.