15
Một thời gian sau, cuối cùng đoàn người cũng chuẩn bị xuống núi, trở về kinh thành.
Tạ Trì và Lệ Yên Nhiên ngồi chung một xe ngựa phía trước, còn ta thì đi một xe riêng ở phía sau. Trên đường dừng chân nghỉ ngơi, ta chợt nhớ đến Tô Duẫn, liền bảo Vân Châu dẫn hắn tới để xem tình trạng hồi phục sau khi trúng độc.
Ta hiếm khi chủ động triệu hắn, Tô Duẫn lộ rõ vẻ bất ngờ, trên gương mặt vẫn còn chút tái nhợt do bệnh, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ, tràn ngập niềm vui.
Dù vậy, hắn vẫn giữ một khoảng cách an toàn, đứng ở góc xa nhất, cẩn thận hỏi:
"Nương nương triệu thần đến, có điều gì phân phó?"
Ta chỉ muốn kiểm tra xem hắn trúng độc rắn xong hồi phục ra sao. Gần đây, Tô Duẫn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn nói năng lắm lời như trước, điều này khiến ta hơi tò mò.
Hắn bối rối, cúi đầu lí nhí:
"Sợ lây bệnh cho nương nương."
Ta bật cười:
"Sao bỗng dưng lại ngốc nghếch thế? Ngươi bị trúng độc rắn chứ có phải nhiễm bệnh truyền nhiễm đâu."
Tô Duẫn nghe vậy càng tỏ ra phấn khởi, nét mặt rạng rỡ hẳn lên:
"Nương nương, người còn bắt đầu mắng thần rồi!"
Ta: "…"
Ta đang nghĩ liệu có phải chất độc đã ảnh hưởng đến đầu óc hắn không, thì nhận ra một điều khác.
Khuôn mặt bệnh trạng của Tô Duẫn, vẻ bình thản xen lẫn khí chất lạnh nhạt hiếm thấy, như một lớp vỏ che đậy bản chất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879957/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.