24
Mọi chuyện nên kết thúc rồi.
Ta đã đến đại lao một chuyến, nhưng không lập tức đưa Tạ Tô Duẫn ra ngoài, chỉ để lại một câu nói rồi quay về cung.
Hắn, dù sao cũng vì ta mà bị liên lụy rơi vào chốn lao tù.
Phụ thân ta tất nhiên sẽ nhờ người chăm sóc hắn, nên họ đã dọn cả một khu vực riêng, chuẩn bị đồ ăn ngon, rượu ngon mà tiếp đãi.
Hắn cũng chẳng cần phải ở đó lâu.
Cuộc tranh luận dai dẳng trong triều đình này, đến lúc rồi cũng phải kết thúc.
Quả nhiên, ngày hôm sau ta được triệu vào ngự thư phòng.
Trong phòng, các trọng thần đã đứng đông đủ.
Tạ Trì ngồi trên long ỷ, Lệ Yên Nhiên cũng phá lệ có mặt.
Mọi mâu thuẫn lợi ích đã đạt được thỏa thuận, bụi trần lắng xuống.
Tể tướng tuyên đọc quyết định xử lý đối với ta:
"Hoàng hậu tư thông với người khác, làm trái lễ nghi.”
“Nể tình nhập cung khi tuổi còn nhỏ, lại có nhiều công lao, hoàng thượng khoan dung, quyết định phế hậu."
Không chỉ phế hậu, mà còn xử tử toàn bộ cung nhân trong Phượng cung.
Ta phải cạo tóc, xuất gia làm ni cô, đến quan miếu vì hoàng thượng cầu phúc, suốt đời ở bên đèn dầu chuộc tội.
Đúng là khoan dung.
Đổi lại là phi tần bình thường, sớm đã bị thưởng một dải lụa trắng hoặc một chén rượu độc rồi.
Nhưng chủ yếu cũng vì ta xuất thân từ danh môn, mà nhà họ Giang hứa sẽ dâng một khoản tiền lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879962/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.