25
Tạ Trì luôn muốn thoát khỏi ta, phế ta, đẩy ta đi thật xa.
Kể cả hắn, kể cả Lệ Yên Nhiên, dường như chẳng ai từng nghĩ đến…
Chẳng lẽ, ta lại không muốn thoát khỏi hắn sao?
Từ khi hắn dần dần bài xích ta, chút cảm tình ít ỏi mà ta dành cho hắn đã không còn nữa.
Người không thích ta, không xứng đáng nhận được dù chỉ một chút ưu ái của ta.
Nhưng hắn không dễ gì thoát khỏi ta, và ta cũng chẳng dễ dàng rời bỏ hắn.
Chúng ta, từ thuở niên thiếu đã dây dưa quá sâu, lợi ích lại ràng buộc chằng chịt, không có vấn đề gì đặc biệt lớn, thì rất khó để dứt ra được.
Vì vậy, hắn mới mặc nhiên để Lệ Yên Nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ này để đối phó với ta.
Chỉ có như thế, hắn mới có thể bắt được lỗi sai của ta mà phế ta.
Ta không từ chối, còn thuận tay thúc đẩy thêm một chút.
Hôm đó, Lệ Yên Nhiên và Lệ phi đánh nhau một trận, bị k*ch th*ch đến mức gần như phát điên, đó là do ta sắp đặt.
Khiến Tạ Tô Duẫn bị liên lụy, vì vậy ta đã đem cây đàn quý giá nhất của mình tặng cho hắn để bồi thường.
Sau đó mọi chuyện cứ thế diễn ra thuận lợi, Lệ Yên Nhiên tự rối loạn, vội vàng muốn thành công mà sơ suất, tìm người khác để hãm hại ta.
Nếu không có sự phối hợp của ta, làm sao nàng ta có thể bố trí được nhiều mưu kế như vậy trong Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879963/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.