Trước kia, cung điện của Tạ Trì đầy những chậu cúc thu, lan mùa thu mà ta tự tay vun trồng.
Ngày ta rời đi, tất cả của hồi môn ta mang vào đều được chuyển ra ngoài, những bông hoa đang nở rộ trong cung cũng không ngoại lệ.
Ngay cả những cây con cắm rễ trước điện cũng bị các ca ca nhổ đi, mang về.
Chỉ để lại một cung điện trống rỗng, lạnh lẽo, và hơi bừa bộn.
Cung nhân nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chút lộn xộn còn sót lại.
Nhưng Tạ Trì vẫn luôn cảm thấy một sự khó chịu, không thoải mái.
Những việc nhỏ nhặt, từng chuyện, từng chuyện một, như vảy cá bung ra, như dằm gỗ nhô lên.
Chướng mắt, gai góc, ngứa ngáy, càng lúc càng không thể bỏ qua.
Hắn cố gắng kìm nén, không truy cứu.
Cuối cùng, chỉ là buông bát chè đã thử một ngụm xuống, ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng từ nay không cần làm món đó nữa.
Còn vị tân hoàng hậu, đương nhiên không bận tâm đến những việc vụn vặt như vậy.
Nàng ta đang bận tiêu tiền mua sắm, quyết tâm trang hoàng lại Phượng cung lộng lẫy hơn trước kia, tuyệt đối không để thua ta.
Công việc trong cung chất đống như núi, nhưng Lệ Yên Nhiên chẳng buồn liếc mắt.
Nàng ta chỉ quan tâm đến phấn son mới được ban, nghĩ xem phải trang điểm thế nào để trông thật lộng lẫy.
Mãi cho đến khi cung nhân ngày càng lười nhác, xuất hiện hàng loạt vấn đề.
Một tháng sau khi ta rời cung, Tạ Trì suýt bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879969/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.