Trong lòng, ông đã xem hắn như con rể tương lai, chỉ muốn ta mau chóng cùng hắn bái đường thành thân.
Như vậy, ông có thể danh chính ngôn thuận bắt con rể chơi cờ cùng mình.
Chơi cờ với phụ thân ta đúng là một loại tra tấn.
Bề ngoài ông luôn cười hiền hòa, nhưng bàn cờ thì tàn sát không chừa một mảnh.
Ai bị ông đánh bại đều né xa, không muốn dây vào.
Chỉ còn ta thỉnh thoảng ứng phó với ông.
Phụ thân đã chịu cảnh không tìm được người đấu cờ suốt bao năm.
Giờ cuối cùng gặp được Tạ Tô Duẫn, một người có thể đối đầu ngang tài ngang sức, lại kiên nhẫn bầu bạn với bậc trưởng bối.
Tạ Tô Duẫn vừa mới bước chân vào Giang phủ chưa được mấy tháng, trong mắt phụ thân, đã hoàn hảo đến mức không còn gì để chê.
32
Lệ Yên Nhiên tức giận đập nát hàng loạt bình hoa trong cung, sau đó cho người truyền lệnh gọi ta vào cung.
Xét về danh nghĩa, nàng ta hiện là hoàng hậu, còn ta chỉ là nữ nhi của quan thần, đúng là nàng ta có thể gọi ta bất cứ lúc nào.
Hiện tại ta cũng nhàn rỗi, liền không từ chối.
Nhìn khung cảnh lộn xộn trong điện, ta hơi nhíu mày:
"Phung phí thì cũng thôi đi, nhưng sao còn đập nát chúng thế này?"
Ngày trước, khi gặp kẻ ăn mày bên đường, nàng ta sẵn sàng bố thí.
Giờ đây, những món đồ quý giá đáng giá ngàn vàng lại bị nàng ta dễ dàng ném đi.
Chúng đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879970/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.