Nhưng khi mọi người còn đang trầm trồ ngắm nhìn, bé con đột nhiên kéo dây cương một cách điệu nghệ, chuẩn xác như người tập cưỡi ngựa lâu năm. Hóa ra dọc đường đi, cô bé tuy bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng thực chất vẫn lén quan sát cách người lớn cưỡi ngựa, học theo chỉ trong vài con phố.
Nhưng khi tiểu A Thiền vừa định lén lút chạy trốn bằng ngựa, Giang Văn Nghiễn đã nhanh chóng nhận ra.
Ông vẫn cười ôn hòa, không ngoái đầu lại, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy dây cương con ngựa con, đồng thời tiện tay nhét vào miệng cô bé một thứ gì đó.
Tiểu A Thiền nhai nhai thứ vừa được nhét vào miệng, mắt sáng rực lên, tiếp tục nhai như con sóc nhỏ. Ăn gần hết, nàng chừa lại một miếng cuối cùng để nhìn xem đó là gì. À, thì ra là một loại bánh ngọt.
Giang Văn Nghiễn cứ thế tiếp tục đưa, nàng tiếp tục ăn, cho đến khi chiếc bụng nhỏ no căng.
Cuối cùng, tiểu cô nương ngáp khẽ, đôi mắt long lanh khẽ híp lại, yếu ớt buột ra một cái nấc nhỏ. Có vẻ nàng miễn cưỡng chấp nhận “món hối lộ” của cha mình, quyết định chịu làm việc.
Tiểu A Thiền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa ánh mắt tinh ranh quét qua xung quanh, vừa lúc gặp Trưởng Công chúa bước tới, tỏ ra rất hứng thú với Giang Văn Nghiễn.
Tiểu cô nương lập tức nở nụ cười ngọt ngào như kẹo, hướng về Trưởng Công chúa mà nói:
“Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Để muội nói tỷ nghe một bí mật nhé. Phụ thân của muội không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879980/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.