Tạ Tô Duẫn từ nhỏ đã được vài vị nghĩa phụ bên cạnh ra sức nhồi nhét về mối thâm thù đại hận, về việc báo thù rửa hận, nhưng hắn lại luôn giữ một thái độ lơ là, không mấy mặn mà.
Không thể đòi hỏi một đứa trẻ chưa lớn hẳn lúc nào cũng phải sống trong thù hận, đặc biệt khi đứa trẻ đó lại thông minh đến mức mọi lời dạy dỗ đều không thể làm lay chuyển.
Các nghĩa phụ kể rằng phụ thân của hắn từng là một thái tử xuất sắc, rất yêu thương mẫu thân hắn, nhưng lại bị vị "cẩu hoàng đế" kia gán tội mưu nghịch và giết hại, thật đáng căm hận.
Thế nhưng, dựa vào những lời vô tình nhắc đến của họ, Tạ Tô Duẫn nhỏ đã ngấm ngầm suy luận ra rằng:
Thái tử tiền triều vốn chẳng đối xử tốt với thái tử phi, thậm chí còn cướp thanh mai trúc mã của người khác làm trắc phi. Về phần bị vu oan mưu nghịch, lại rất có khả năng là sự thật.
Tạ Tô Duẫn từ nhỏ đã tỉnh táo đến mức gần như lạnh lùng. Hắn hiểu rất rõ:
"Chuyện trong nhà đế vương, nào có đúng sai tuyệt đối. Tất cả chỉ là *thành vương bại khấu mà thôi."
(*thành vương bại khấu: thắng làm vua, thua làm giặc)
Những lão thần trung thành tận tâm này nguyện mạo hiểm thiên hạ để âm thầm nuôi lớn hắn, trợ giúp hắn đoạt lại ngôi vị, cũng là vì muốn lấy lại quyền lực vốn dĩ thuộc về họ.
Dĩ nhiên, mối thù giết cha là sự thật. Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879981/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.