Thế nên A Thiền đã nhặt được Tạ Tô Duẫn, khi ấy đang bị kẻ thù truy sát, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
Lúc ấy nàng còn nhỏ, nếu lớn hơn, chắc chắn sẽ không bừa bãi nhặt người lạ. Nhưng khi còn nhỏ, nàng vô tư mà hành động, chỉ cần đối phương dung mạo dễ nhìn, nàng liền dám nhặt.
Tạ Tô Duẫn bị kẻ thù truy sát đến tận biên ải, nghĩ rằng mình chắc chắn sắp chết. Khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, toàn thân đau nhức, vừa mở mắt ra, liền thấy Giang Ứng Thiền.
Trong chớp mắt, đồng tử hắn giãn lớn.
Giang Ứng Thiền là con một của phụ mẫu, nhưng Giang gia lại là một đại gia tộc. Nàng có rất nhiều đường huynh, biểu huynh. Thấy thiếu niên đồng lứa như Tạ Tô Duẫn, nàng liền thuận miệng gọi:
"Ca ca…”
"Huynh tỉnh rồi."
Một tiếng "ca ca" của A Thiền khiến Tạ Tô Duẫn tỉnh cả người, không còn chóng mặt, vết thương cũng chẳng còn đau, khắp người bỗng tràn đầy sức lực, cảm thấy mình có thể xuống đồng cày ba mẫu ruộng. Hắn bật người ngồi dậy, rụt rè đáp lại:
"Ừ... Tỉnh rồi."
A Thiền vốn định đưa hắn về doanh trại, nhưng Tạ Tô Duẫn mặt đầy vẻ "muốn lắm nhưng không thể", kiên quyết từ chối. Hắn sợ lộ thân phận, lại sợ kẻ thù truy sát sẽ gây phiền hà cho nàng. Cuối cùng, A Thiền bèn kéo hắn tới một căn nhà hoang không người ở, hằng ngày lén mang bánh bao, bánh nướng đến cho hắn ăn.
A Thiền đưa gì, Tạ Tô Duẫn ăn nấy, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thi-ban-tai-minh-nguyet/2879982/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.