Hai mươi ngày sau, một đêm nọ dạ thâm nhân tĩnh, một chiếc mã xa treo đăng vội vàng chạy đến trước đại môn Bạch phủ, trong giây lát, mã xa dừng lại, mã phu từ trên nhảy xuống, tiến lên trước, đập vội đại môn.
Qua một lúc sau, mới có người bên trong mở đại môn ra, từ giữa khe hở đại môn, ló ra đầu người hỏi lai lịch người đến, mã phu lập tức báo cho hắn biết.
Hạ nhân vừa nghe, lại liếc mắt nhìn thấy bóng dáng nha hoàn từ trong mã xa bước xuống thì, nhất thời trợn to hai mắt, sau đó lại vội vàng mở đại môn, tiếp đó liền chạy đi thông báo cho tổng quản.
Bởi vì, lão tổng quản vẫn luôn dặn dò bọn hạ nhân, nếu như là vị này trở về, liền ngay lập tức đi thông báo cho lão.
Chỉ chốc lát sau, tiền viện Bạch phủ liền thắp sáng một dãy trản đăng, Ngôn tổng quản vừa vội phủ thêm ngoại y vừa vội vàng bước ra ngoài đại môn, nghênh đón người đến.
“Phu nhân, ngài cuối cùng cũngh ồi phủ!”
Ngôn tổng quản vừa nhìn thấy thân ảnh đã lâu không gặp, nhất thời lại kích động bước đến tiếp đón.
Tuy là Trịnh Ngưng Sương vừa mới đến Bạch phủ ở không lâu, nhưng người ôn nhu lại dịu dàng như nàng đã sớm khiến cho trên dưới hơn một trăm gia nhân của Bạch phủ tin cậy.
Trước đó không lâu, nhìn thấy Bạch Thanh Ẩn không lo việc chính sự, khiến cho việc sinh ý gặp không nhỏ tổn thất, Ngôn tổng quán cảm thấy lo lắng đến không biết phải làm thế nào cho phải, bèn nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thuy-vong-xuyen/494832/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.