…Sai
Gặp nhau sai, yêu thương sai, trút chén sai, sai lại càng sai…
Sai đến tận hôm nay, tâm như tro tàn.
___________________
Sau đêm hôm đó, Bạch Thanh Ẩn vì đề phòng y chạy trốn, buộc y lại trên giường, khóa lại trong phòng, mỗi ngày đều xuất hiện, ôm lấy y mà ngủ.
Trừ lần đó ra, Bạch Thanh Ẩn đối đãi với y như trân bảo nâng niu trên tay, ân cần hỏi han, tỉ mỉ chu đáo.
Trường Tiếu không hề đắm chìm vào ôn nhu của hắn, vẫn đối với hắn lãnh đạm hệt như trước, mặc kệ hắn bằng cách nào lấy lòng, đều bất ngôn bất tiếu.
Bạch Thanh Ẩn không hề bỏ cuộc, hắn tin chắc rằng, chung quy sẽ có một ngày nhất định đánh động được tâm của y, khiến cho y nhìn về phía mình.
Ngày đó, Bạch Thanh Ẩn có công sự vào thành, vô ý mua về một con chim hoàng yến, thấy nó thú vị đáng yêu nhoáng lên nhoáng xuống, bất giác nhớ dến bộ dáng lúc mới gặp Trường Tiếu… khi đó, Trường Tiếu cười giòn vang cũng tựa như chú chim trong ***g này vậy.
Nghĩ đến Trường Tiếu có lẽ sẽ thích chú chim này, Bạch Thanh Ẩn không còn lòng dạ nào lo chính sự, mặc cho hạ nhân theo sau không ngừng hô gọi, giục ngựa thẳng trở về phủ đệ.
Hắn vừa đi đã trở về, liền bị tổng quãn lão Ngôn ngăn lại, không ngừng ra sức khuyên bảo hắn.
“Gia, sao ngài lại trở về?”
“Muốn trở về thì trở về.”
“Còn việc thương thảo hợp tác sinh ý với Diệp gia thương hào thì sao?”
“Trước tạm gác sang một bên đã.”
“Nhưng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-thuy-vong-xuyen/494833/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.