"Đinh—Đinh—"
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên bên tai Sầm Chân Bạch, cậu mở đôi mắt khô khốc, với tay tắt chuông, rồi ngồi dậy mà không hề do dự.
Bảy giờ.
Đêm qua cậu làm đề thi tiếng Anh của những năm trước đến gần hai giờ rưỡi sáng, cậu ngáp một cái, ấn vào nút bên cạnh giường, rèm cửa tự động kéo qua hai bên. Có vẻ hôm nay trời rất lạnh, gió thổi mạnh cành cây bên ngoài lay động dữ dội.
Rửa mặt xong, Sầm Chân Bạch rẽ trái vào phòng thay đồ, bốn bức tường đều chất đầy quần áo, ở giữa là ghế và gương đứng. Theo lời của Giang Gia Năng, mọi thứ đều giống hệt với của Hoắc Ngưỡng.
Sầm Chân Bạch nhìn qua một hàng giày thể thao gần như chiếm hết cả một bức tường, tìm mãi cuối cùng mới thấy một đôi giày thể thao trắng trông khá bình thường để đi.
Cậu đeo chiếc cặp sách mới ra khỏi cửa, vừa vặn gặp alpha cũng đang đi ra.
Hoắc Ngưỡng không thèm nhìn cậu, đi thẳng qua trước mặt.
Cậu đi theo sau Hoắc Ngưỡng xuống cầu thang, giữ khoảng cách một bậc thang.
Hoắc Ngưỡng thật sự rất cao, bộ đồng phục vest chỉnh tề bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen, khiến cả người trông cao ráo vạm vỡ.
Trên bàn ăn bày hai phần bữa sáng, Sầm Chân Bạch ngồi xuống như thường lệ.
Nhưng Hoắc Ngưỡng đi thẳng ra cửa.
Chú Trần hỏi: "Thiếu gia không ăn sáng à?"
Hoắc Ngưỡng phất tay, không quay đầu lại: "Không ăn."
Bữa sáng hôm nay gồm trứng xào mềm, chả thịt lợn, một lát bánh mì nướng, cuộn rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170155/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.