Hoắc Ngưỡng không biết sao lại bị kéo ra ngoài.
Đến khi hắn tỉnh lại, hắn đã bị Lâm Tử Bá "áp giải" đi trên đường đến ký túc xá của omega.
Bước trên những chiếc lá rụng, nhìn cánh đồng xanh mướt, trong đầu Hoắc Ngưỡng không khỏi hiện lên vài hình ảnh.
Lúc Sầm Chân Bạch đưa bữa sáng cho hắn, giọng của cậu luôn rất nhỏ, giống như lúc nãy, đứng trước mặt hắn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mí mắt cụp xuống, nhưng lại khẽ run, như thể đang căng thẳng.
Khi ngủ chung phòng vào buổi tối, Sầm Chân Bạch hầu như không trở mình, luôn nằm quay lưng về phía hắn, ngay cả khi nằm ngửa, đầu cũng phải quay về hướng khác. Chỉ có vài lần quay mặt về phía hắn, là khi cậu mở mắt nhìn hắn. Bị hắn phát hiện Sầm Chân Bạch lập tức che giấu nói: "Cậu có cần pheromone không?"
Vào cái đêm hôm đó, khi hắn hỏi tại sao Sầm Chân Bạch lại đi đánh chui, hắn còn hỏi thêm: "Rốt cuộc cậu đến nhà tôi vì lý do gì?"
Tiểu Bạch ban đầu nhìn hắn rất nhanh, rồi im lặng, một lúc sau mới trả lời: "Vì để sống sót."
Chẳng lẽ câu trả lời thực sự phải là "vì thích cậu"?
Hai năm trôi qua, có quá nhiều điều, tất cả dường như đều có thể dấu vết.
Lâm Tử Bá giơ tay lên, vẫy trước mặt Hoắc Ngưỡng: "Ngây người à?"
Hoắc Ngưỡng nhíu mày, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Không, đã nói là "tin đồn" mà, chắc là tin nhảm.
Lách cách.
Một chiếc lá rơi đúng lên đầu hắn, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170188/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.