Hoắc Ngưỡng đặt cháo lên góc bàn hơi sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài hỏi người bác sĩ vừa giúp hắn gọi cho Sầm Chân Bạch: "Xin hỏi, anh là beta phải không?"
Bác sĩ đó trả lời: "Đúng vậy."
Hoắc Ngưỡng gật đầu: "Các anh có bác sĩ omega phải không? Bác sĩ Sầm bị bệnh, có thể nhờ anh ấy giúp một chút không?"
Bác sĩ do dự nói: "Tôi beta... cũng được chứ?"
Ở bệnh viện, có việc gì cũng kêu beta bọn họ làm! Beta không khác gì một viên gạch!
Hoắc Ngưỡng lịch sự nói: "Hình như không được lắm."
Bác sĩ không biết phải nói gì, cảm thấy người quân nhân này rất coi trọng đạo đức, có lẽ là từ thế kỷ nào đó xuyên qua, gã xoay người đi gõ cửa phòng bên cạnh.
Tùng Kim thò đầu ra, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Bọn họ giải thích lý do, Tùng Kim lập tức đi theo vào trong: "Trời ơi, Sầm Chân Bạch, sao anh sốt nặng thế này!"
Sầm Chân Bạch được Tùng Kim đỡ dậy, bên ngoài cậu khoác áo khoác quân đội, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Hoắc Ngưỡng thấy Tùng Kim mở cúc áo trên cùng của Sầm Chân Bạch thì thu hồi ánh mắt, im lặng đóng cửa cho hai người họ.
Khi cánh cửa vừa khép lại, hắn còn nghe thấy Sầm Chân Bạch nói: "Tóc tôi cũng bẩn."
Hoắc Ngưỡng đứng ở cửa như một người lính gác.
Một quân nhân đi ngang nhìn thấy hắn cũng không dám hỏi, chỉ hô "thiếu tá Hoắc" rồi cúi đầu đi nhanh qua.
Một lúc sau, Tùng Kim đi ra, nói sẽ lấy chút thuốc ở phòng y tế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170248/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.