Lại là ảo giác sao?
Vì quá muốn nghe Sầm Chân Bạch nói như vậy nên lại tự động che giấu sự thật, tự lấp đầy bằng trí tưởng tượng?
Hoắc Ngưỡng cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn khuôn mặt của omega.
Đèn thiết bị đã tắt, trong bóng tối, Sầm Chân Bạch đang tựa đầu vào vách cơ giáp, nhắm mắt nghỉ ngơi, không cúi đầu nhìn hắn.
Trong tư thế này, dù có gãy cổ thì Hoắc Ngưỡng cũng không thể thấy được khuôn mặt của Sầm Chân Bạch.
Nhưng hắn không muốn rời khỏi đùi cậu.
Sầm Chân Bạch rất im lặng, có vẻ là đã ngủ.
Như không có chuyện gì xảy ra.
Hoắc Ngưỡng lại nằm thẳng người nhưng không thực sự yên tĩnh. Trong một phút, hắn đã nhìn Sầm Chân Bạch ít nhất ba lần, ngay cả cơn đau ở tay cũng không để ý.
Sự khác thường của hắn khiến Sầm Chân Bạch chú ý, sau thời gian dài căng thẳng, Sầm Chân Bạch rất mệt mỏi, mắt không thể mở ra, cậu hỏi: "Đau à? Đừng để tay xuống đất, bẩn."
Cậu đã đặt nhiều miếng băng vô trùng lên bụng Hoắc Ngưỡng, bảo hắn để tay lên đó.
Hoắc Ngưỡng lại im lặng.
Quả nhiên là nghe nhầm.
Cứ như vậy đi.
Dù không phải bạn trai thì đã sao? Sầm Chân Bạch thích beta, không phải Dụ Chương thì sẽ là một beta tồi tệ khác, tóm lại không phải người chuyên làm người khác chán ghét như hắn.
Tất cả những hành động và cử chỉ của Sầm Chân Bạch đều không vượt quá giới hạn, chỉ trong phạm vi tiêu chuẩn nghề nghiệp của một bác sĩ, nằm trên đùi chỉ vì không có chỗ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170246/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.