Lúc này, Hoắc Ngưỡng ngủ thiếp đi.
Thực ra hôm qua hắn đã thức trắng cả đêm, giờ đây nằm trên chiếc giường chật hẹp, trong chiếc chăn ấm áp, bên cạnh người mình thích, dần dần ý thức cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả hai đều nằm đúng chỗ của mình, không ai vượt quá giới hạn, tay cũng để ngay ngắn, không hề lấn lướt.
Giữa đêm, không biết đã mấy giờ, Sầm Chân Bạch trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cảm thấy bị chèn ép, khó thở. Cậu theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau nhưng không còn chỗ để lui, lưng đụng vào tường.
Rồi theo bản năng, cậu dịch người về phía ấm áp hơn, thà ép vào bên chật chội còn hơn là chạm vào cái lạnh.
Cảm giác hơi khó chịu nhưng trong tiềm thức lại bảo rằng điều đó là bình thường, không sao cả, cậu đã quen với điều này từ lâu rồi.
Sầm Chân Bạch không nhúc nhích nữa.
Người thức dậy trước là Hoắc Ngưỡng.
Bóng tối kéo dài giấc ngủ, làm chậm tư duy của con người, mặt hắn áp vào thứ gì đó ấm áp, mắt vẫn nhắm, hắn dùng cằm ấn nhẹ.
Có lẽ khá mạnh, hắn vừa tỉnh nên phần điều chỉnh lực chưa hoạt động.
Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng mũi bị ép phát ra: “Ưm…”
Âm thanh kéo dài, mềm mại lại nhẹ nhàng.
Hoắc Ngưỡng đột nhiên mở mắt ra, ngay lập tức tỉnh hẳn. Hóa ra thứ mà mặt hắn áp vào chính là lồng ngực của Sầm Chân Bạch.
Hắn ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy lỗ tai của omega đỏ ửng lên vì ấm.
Dường như Sầm Chân Bạch bị chèn đến nỗi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170267/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.