Hoắc Ngưỡng thấy hai bác sĩ rẽ qua từ góc hành lang, bọn họ nhìn thấy hắn đang đứng trước cửa phòng Sầm Chân Bạch, bước chân vừa bước ra lại đột ngột chuyển hướng đi nơi khác.
Trong phòng, chiếc đèn nhỏ chiếu sáng, ánh sáng hắt ra ngoài cửa, bao phủ toàn bộ bóng lưng cao lớn của alpha.
Hoắc Ngưỡng nghiêng người sang một bên, nửa khuôn mặt hướng về phía Sầm Chân Bạch, nửa còn lại chìm trong bóng tối, hắn cất giọng: “Tôi có thể vào không?”
Thậm chí hắn không nói “Cậu muốn tôi vào không?”
Quả nhiên, viền mắt của alpha đỏ hơn thường ngày.
Sầm Chân Bạch vẫn cầm bông hoa hồng trong tay, nhìn Hoắc Ngưỡng, khẽ đáp: “Ừm.”
“Có làm phiền cậu không?” Hoắc Ngưỡng hỏi tiếp.
Omega ngoan ngoãn lắc đầu.
Hoắc Ngưỡng lặng lẽ đứng yên tại chỗ, hắn quay đầu đi, không để lộ đôi mắt, nói: “Vậy, tối nay tôi sẽ qua.”
Sầm Chân Bạch đáp: “Được.”
Alpha ôm một đống quần áo rời đi, Sầm Chân Bạch đóng cửa lại, tay vừa nhấc lên lại buông xuống, có thứ gì đó khẽ chạm vào cổ tay cậu.
Cậu giơ tay lên, thấy trên thân cành hoa hồng có treo một chiếc thẻ nhỏ, trông không có gì đặc biệt, giống như thẻ giá treo trên sản phẩm.
Nhưng khi lật mặt sau, Sầm Chân Bạch thấy trên đó khắc chìm một dòng chữ nhỏ.
a17 Hoắc Ngưỡng AZ1111206
Dãy số phía sau chắc hẳn là mã số của Hoắc Ngưỡng.
Một mảnh ký ức vụn vặt thoáng qua đầu Sầm Chân Bạch, cậu nhớ lại, khi bị mắc kẹt trong cơn bão cát, cậu đã ngồi nhìn chằm chằm vào dòng số này, được khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170265/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.