Xe của Hoắc Ngưỡng dừng bên lề đường trước cổng bệnh viện. Hắn đang rảnh rỗi xem bóng đá, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thoáng qua khóe mắt, hắn lập tức tắt thiết bị đầu cuối, bước xuống xe, cười nói: “Chạy chậm một chút.”
Sầm Chân Bạch bước hai, ba bước xuống cầu thang, đến trước mặt Hoắc Ngưỡng nói: “Xin lỗi, cậu đợi lâu rồi phải không?”
Vỗn dĩ hôm nay cậu có thể tan làm đúng giờ, nhưng vừa bấm thẻ thì đột nhiên có bệnh nhân nguy cấp.
Alpha đã đợi bên ngoài bệnh viện suốt hai tiếng đồng hồ.
Hoắc Ngưỡng lắc đầu, vòng tay ra sau gáy omega, hôn nhẹ một cái: “Không lâu.”
Hai người ngồi vào trong xe, Sầm Chân Bạch vẫn có chút áy náy: “Lần sau nếu đợi mười phút không thấy tôi ra thì cậu tự về nhà trước nhé.”
“Không cần.” Hoắc Ngưỡng nói: “Tôi ở nhà một mình cũng nhàm chán, mà Mj Mi thì cứ hay cắn tôi.”
Khi còn ở nhà họ Hoắc, Mi Mi cư xử khá tốt, cùng lắm là làm lơ Hoắc Ngưỡng. Nhưng từ khi về đây, chẳng hiểu sao nó lại bắt đầu đuổi theo bắt nạt hắn. Có lẽ nó cảm thấy căn nhà nhỏ này vốn là lãnh địa của nó, bỗng nhiên có thêm Hoắc Ngưỡng xuất hiện khiến nó cảm thấy bị đe dọa.
Hơn nữa, Mi Mi không phải mèo nhà mà là mèo rừng, mỗi lần cào đều để lại vết xước chảy máu.
Vì chuyện này, Sầm Chân Bạch từng túm lấy gáy nó lần đầu tiên nghiêm khắc dạy bảo. Kể từ lần đó, Mi Mi mới chịu thu mình lại đôi chút, ít nhất là trước mặt Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-hon-do-nam-kinh/2170284/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.