Lừa "lộc cộc" đi về phía trước, không lâu sau, cuối cùng cũng đến chợ.
Tiểu Lục tử nhắc nhở ta không được chạy lung tung, rồi đi làm việc của mình.
Ta kéo trà đi đến chỗ người môi giới gần đó.
Núi non vô chừng, thôn quê hẻo lánh, cũng không thiếu người vào huyện ta.
Hàng hóa không nơi nào không có, đất đai không nơi nào không đến, thời gian không lúc nào không vội vã, tính toán không chỗ nào không tinh vi, lợi nhuận không chỗ nào không tập trung, quyền lực không chỗ nào không nắm giữ.
Người môi giới, chính là nơi làm lũng đoạn việc mua bán.
Mỗi bước mỗi xa
Người dân bản địa cung cấp hàng hóa cho bọn họ, còn bọn họ nhìn vào sự thịnh suy của thiên hạ, chuyển hàng hóa đi khắp muôn nơi.
Ta chọn tiệm trà Dục Long, nghe nói chưởng quầy ở đó rất tốt, không ép giá.
Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy ai.
Tiểu nhị bên cạnh cười nhẹ: "Tiểu muội, đừng chờ nữa, đại chưởng quỹ không coi trọng chút đồ kia của ngươi đâu, ngươi cứ việc bán đi!"
Không còn cách nào, ta đành phải tự thương lượng giá.
Nhưng cửa tiệm lớn thì thường ép khách, điều này cho tới bây giờ không phải là lời nói suông.
Trước khi đến bán trà, ta đã nói chuyện với Tiểu Lục tử rất lâu, về giá trà năm trước ta đã quen thuộc.
Giá mà tiểu nhị đưa ra, đã bị hạ thấp tới ba phần.
Có thể thấy không phải ai cũng tốt bụng, ở nơi nhiều thương nhân, thường thì càng có lợi ích thì càng dễ lừa gạt người ngu muội.
Ta suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719437/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.