Về đến nhà, Phương Tứ thúc vẫn còn ở đó.
Theo lời của thúc, hiện tại Tấn thương đang đắc thế, tạm thời chưa đến lượt thúc kiếm tiền, còn không bằng ở nhà dạy dỗ con cháu.
"Ta đã chuẩn bị cho đại ca của ngươi."
Thúc chỉ vào số bạc của ta, không đếm kỹ, để sang một bên: "Chuẩn bị cho kỳ thi huyện còn nhiều việc, hắn xem như đã là người học hành giỏi nhất trong Phương gia, nhưng mà, ta cũng không hy vọng đại ca ngươi có thể học ra được cái gì."
Thúc lắc đầu: "Con người của hắn quá mức cổ hủ. Lại không phải là người quyết tâm đọc sách, bề ngoài nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực ra chỉ cần thấy được kỹ nữ là bị cám dỗ."
"Người như vậy, nội tâm không vững, cho dù sau này may mắn được làm quan, chỉ cần đối thủ vẫy tay, thì hắn sẽ bị rơi đài."
Ta thấy thúc trả lại bạc cho ta, nghi ngờ hỏi: "Tứ thúc, thúc không lấy một ít sao?"
Phương Tứ thúc cười: "Ta lấy tiền làm gì? Đây là con kiếm được."
Ta nghiêm túc nói: "Đây là tiền do thúc đầu tư, sách có nói, không có thương nhân nào không kiếm lời, đã đầu tư thì phải có lãi."
"Láu cá." Thúc véo véo mũi ta, "Ta là tứ thúc ruột của con, lấy tiền lãi làm gì."
Một lúc lâu, thúc nhìn chằm chằm vào mặt ta, chậm rãi thở dài.
"Con cái đứa này, lại là người duy nhất trong đời thứ năm của Phương gia có thể buôn bán."
Ta im lặng: "Đại ca cũng không được sao?"
"Hắn là người không được nhất."
"Có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719438/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.