Từ ngày đó, ta thường đi lại giữa phố Đông và trong thôn.
Trà được đưa đi từng bó, đổi lấy một ít bạc.
Nhưng lợi nhuận vẫn luôn rất ít.
"Có khi lòng người không cổ, ác người phát triển an toàn, sẽ gặp thu nhận mối họa. Mà chúng ta bổn sự không lớn, chỉ có thể hết sức vi tiểu bối khởi động một mảnh thiên địa."
Mà bàn chân ta đã chai sạn, chảy máu, lại bị lớp chai mới bao phủ.
Ta đi trên con đường buôn trà cổ xưa, nhìn khói bếp xa xa, trong lòng lại sinh ra sự mê mang.
Loa ti loa ti, chính là những thương nhân nhỏ bé như con ốc.
Mỗi bước mỗi xa
Bận rộn mệt mỏi cả ngày, cũng chỉ đổi được đồng tiền vất vả.
Điều này, cũng chẳng khác gì A Thanh tẩu bán đậu hũ, hay mẫu thân của ta ngày đêm cày cấy.
Ta đã đọc nhiều sách như thế, đi nhiều con đường như thế, chỉ để một ngày tiếp tục làm việc vất vả kiếm tiền hay sao?
Khi đến đầu thôn, có người gọi ta.
Bà ta là người Diệp gia, được cho là thẩm mẫu của Diệp Minh Trăn.
Thấy ta, liền trào phúng nói: "Ôi, đứa có của về rồi à."
Ta không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng bà ta chặn ta lại, cười tươi: "Nghe nói a tỷ ruột của ngươi đang làm đồng dưỡng tức ở Ngô gia trong huyện, sao không giúp đỡ ngươi chút nào vậy? Thôi, ta thấy ngươi cũng được, chi bằng gả vào nhà ta đi!"
Chuyện như vậy, không phải lần đầu xảy ra.
Người trong thôn thì nông cạn, thấy ta kiếm được tiền, có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-mong-van-tan/2719439/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.