Địa phủ, Diêm Vương điện.
Hắc Vô Thường mặt không chút thay đổi khoanh tay đứng đó, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…” Đọc cả ngàn lần, kết quả vừa ngẩng đầu lên, trong tầm mắt vẫn là hai thân hình dính lại với nhau.
Diêm vương một thân hắc y ngồi ngay ngắn trước án, đống công văn chồng chất như núi ở ngay cạnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thèm quan tâm, mà chỉ lo nắm lấy tay tam hoàng tử, ôn nhu nói lời nhỏ nhẹ. Tam hoàng tử thì lắc đầu nghiêm mặt, miệng không ngừng hừ lạnh, không biết vừa lại giận dỗi cái gì.
Ai nha, nơi này tốt xấu gì cũng là Diêm Vương điện đó nha, ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì nữa?
Mặc dù Hắc Vô Thường không có khuôn mặt, nhưng trong lòng lại đang than khóc om sòm.
Tam hoàng tử tham luyến sắc đẹp của diêm vương đại nhân bao năm nay, thiên hạ không ai không biết, giờ biến thành người như vậy cũng là bình thường. Nhưng ngay cả một người ôn hòa lạnh nhạt như diêm vương đại nhân mà cũng lâm vào võng tình, cả ngày ta ta ngươi ngươi, không chịu làm việc đàng hoàng, thật sự có chút quái dị rồi.
Cho dù lúc đầu nợ tam hoàng tử nhiều lắm, hôm nay nhất tâm nghĩ muốn đền bù cho ngài ấy, nhưng cũng không cần sủng nịch đến tình trạng này chứ?
Hắc Vô Thường nghĩ đến xuất thần, chợt thấy diêm vương đại nhân nhà hắn nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói: “Được rồi, chúng ta đi nhân giới chơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-tam-chu/225956/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.