『 Huy vũ tuyệt thế, trăm năm sau, thậm chí ngàn năm sâu, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, đời đời kiếp kiếp một đôi nhân ——. 』
Trong hoàng cung một màu đỏ thẫm bao phủ, đóa hoa cũng vì thế mà đặc biệt hồng, tiếng nhạc tấu lên vang dội, báo hiệu giờ lành đã đến ——
Bên ngoài thiên đàn hoàng thân quốc thích quan thần cùng các nước đều an tọa yên vị, bên cạnh còn có mấy người viêm giáo, ngẫu nhiên bọn họ sẽ châu đầu ghé tai thì thầm tán gẫu chút gì đó.
Viêm Cứu Huy một thân hồng bào đứng trên thiên đàn chờ đợi, trong lòng mang theo cảm giác vui mừng không cách nào hình dung, chân thành chờ đợi hắn cả đời.
Bên tai vọng tới tiếng nhạc cùng tiếng kèn, ngồi trong Loan phượng kiệu hoa lệ không một chút xóc nảy, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại tâm tình, tiếng nhạc càng ngày càng náo nhiệt, trong lòng có một chút hỗn loạn......
Vốn tưởng rằng...... Chính mình...... Có thể bình tĩnh nhận nhiệm vụ lần này......
Vốn tưởng rằng...... Chính mình...... Có thể bình tĩnh thay thế người nọ gả cho hắn......
Vốn tưởng rằng...... Chính mình...... Có thể bình tĩnh nhìn hắn một lần sau cùng...... Nhìn hắn...... Sau cùng nhìn một cái......
...... Bình tĩnh...... Thản nhiên...... Chúc phúc hắn......
Nhưng hiện tại...... Đều thay đổi......
...... Đây một thân y phục xuất giá...... Loan phượng kiệu hoa lệ...... Đây một mảnh vui mừng...... Còn có hắn chính mình muốn cả đời quên đi, vì cái gì...... Trong lòng rất ghen tị?
Ghen tị gả cho hắn không phải ta...... Ghen tị một thân y phục xuất giá không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-vu-tuyet-the/1459206/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.