Phía sau là mấy nam nhân y phục màu sắc khác nhau, cùng một cô nương toàn thân y phục vàng nhạt đang mỉm cười.
Ngày hôm nay, là một ngày Viêm quốc náo nhiệt nhất, hoàng tử các quốc gia nhận được thiệp mời đều xa giá tới hoàng cung, trên đường người qua lại rất thưa thớt, người qua lại so với xe ngựa còn nhanh hơn.
Nơi thiếu niên đi qua, nổi lên một trận gió nhẹ, bách tính một bên cảm thán, chỉ thấy vài bóng người rất nhanh hiện lên, mà tốc độ này đối với thiếu niên mà nói đã là chậm nhất.
Gần tới hoàng cung, thiếu niên chậm rãi cước bộ, nhìn thủ vệ trước cửa đang kiểm tra gì đó, cuối cùng nhớ tới một chuyện hắn thật lâu không chú ý tới: “Thương, thiệp mời đâu?”
“A?” Y Thương sửng sốt. Hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thiệp mời, đây làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn đi đâu tìm cho hắn a? Lúc ấy ta cũng vậy vì cố gắng thuyết phục, thuận miệng bịa chuyện. Hiện tại, ta, ta đây không phải tự chui đầu vào rọ sao? Ta không có thiệp mời a!
Không có thiệp mời, không có thiệp mời, đúng! Không có thiệp mời, mở chiết phiến ra, cây ngay không sợ chết đứng: “Ta quên mang theo rồi.”
Bộ dáng như vậy, thực sự khiến người ta muốn đánh hắn một trận: “Ngọc nhi, sư phụ ngươi có phải hay không rất lâu không bị người đánh qua?”
“Đúng a, ” cô nương y phục màu vàng nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía cặp lam mâu kia, “Nghi? Thánh chủ ngươi muốn......”
“không sai, ” thiếu niên khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huy-vu-tuyet-the/1459207/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.