Nhưng Thẩm Nguyệt Chi hiển nhiên không biết, người có công lớn nhất trong chuyện này là Triệu Huyên.
Cho nên trong thư mời vào cung, hắn chỉ mời ta và "hoàng muội" đến dự tiệc.
Lúc mở thư, ta đang bị Triệu Huyên gọi đi làm túi thơm.
Ta vốn dốt đặc nữ công, nhưng Triệu Huyên rõ ràng là muốn trêu tức ta, chỉ vào đống vải vóc trên bàn ra lệnh: “Thập Nhị, ta muốn một cái túi thơm.”
“Huynh cứ nói với Ti Chế Phòng, đủ loại kiểu dáng đều có đủ.”
Ta không hiểu, chuyện cỏn con này đáng để lôi ta dậy từ giấc ngủ trưa sao?
Triệu Huyên chống tay lên má, “Ta muốn chính tay ngươi làm.”
“Ta không biết làm!”
Ta đẩy đồ sang một bên, bắt đầu nổi cáu.
Triệu Huyên liếc nhìn chiếc kéo rơi trên đất, nheo mắt cười nhìn ta nói: “Hi Hòa, muội đang giở trò tiểu thư với hoàng huynh đấy à?”
Gáy ta dựng đứng, vội vàng nhặt đồ lên, cười trừ: “Ta thích nhất làm túi thơm mà! Cửu ca thích kiểu dáng nào?”
Triệu Huyên cười: “Kiểu nào cũng được, muội cứ nhìn rồi làm.”
Thế là ta vụng về khâu từng mũi kim, làm ra một chiếc túi thơm xiêu vẹo méo mó, còn thêu lên trên một con rùa.
Triệu Huyên cầm chiếc túi thơm giơ cao ngắm nghía hồi lâu, nói: “Đường thêu đá cũng không tệ.”
“Đây không phải là đá.”
Hắn hỏi: “Vậy là cái gì?”
Ta không dám nói thật, chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận đó là cục đá. Đúng lúc này thì thư mời của Thẩm Nguyệt Chi được đưa đến.
Triệu Huyên cũng xem nội dung bên trong, chế giễu nói:
“Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hi-dan-that/2727554/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.