Khi Lâm Hàn đi tới trước mặt Ngao An An, tầm mắt của đám quỷ đứng sau lưng cô đều tập trung vào Lâm Hàn.
Cảm nhận được tầm mắt trên người mình, Lâm Hàn dừng lại.
Làm sao bây giờ? Chân anh lại mềm nhũn rồi!
Phải ổn định!
Thở nhẹ ra một hơi, Lâm Hàn ép mình dời tầm mắt từ chỗ đám quỷ ra chỗ khác, sau đó tự an ủi mình ở trong lòng, bọn quỷ này không dọa người, không hại người.
Nhưng bọn họ có thể đừng tò mò mà nhìn chằm chằm vào anh như vậy được không, làm như anh là sinh vật lạ lắm vậy.
"Có chuyện gì sao?" Ngao An An nhìn Lâm Hàn đang đứng trước mặt mà ánh mắt cứ nhìn ra sau lưng cô, cô vẫn nên chủ động thu hút sự chú ý của Lâm Hàn, nếu không thì không biết vị này còn rối rắm tới lúc nào.
"Tôi... Tôi chỉ muốn cô giúp tôi xem tướng. Không phải trên Weibo cô nói cô giỏi cái này sao?" Lâm Hàn do dự một chút, khi mở miệng vẫn là sửa lại những gì vốn định nói, thôi thì mới bắt đầu nên nói cái khác tốt hơn.
Nghe vậy, Ngao An An nhướng mày nhìn Lâm Hàn, lên tiếng: "Từ dáng vẻ của anh, anh là người chết yểu. Đáng lẽ anh sống không được bao lâu, chỉ là không biết vì sao anh vẫn còn sống tới giờ. Thay đổi vận mệnh là trái lại ý trời, khiến vận mệnh của anh xảy ra biến hóa, tử khí cũng dần dần tan đi. Nhưng anh đã từng đứng giữa sự sống và cái chết, nên bây giờ có thể thấy được một vài hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476571/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.