"Tôi không đợi nổi nữa!"
"Chúng tôi không dám quấy rầy Ngao đại sư, mong ngài có thể giúp đỡ."
"Chỉ cần ngài nói một câu chắc chắn, xong chuyện bọn tôi sẽ cuốn gói về địa phủ ngay."
"..."
Một đám quỷ vây quanh Quỷ Đao Lao, mồm năm miệng mười tranh nhau nói.
Ngày trước, không có cơ hội nhập luân hồi, bọn họ thấy không sao cả. Bây giờ thì khác, thời cơ đang ở ngay trước mắt, cộng với việc vừa được giãi bày tâm nguyện khiến trong lòng họ nổi lên khát vọng mạnh mẽ, thật sự không thể chờ đợi thêm.
Thành quỷ tuy rằng tự do phóng khoáng, nhưng trước đó họ vẫn là con người, nếu có cơ hội thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình, họ đương nhiên sẵn lòng trở lại làm người.
Một bộ phận khác thì dựa vào tường mà lẳng lặng quan sát.
Thật tiếc là không có ai nhìn thấy, nếu có người thấy được nhất định sẽ chứng kiến cảnh tượng hành lang chật kín người.
Quỷ Đao Lao nghe những tiếng ríu rít bên tai, trong lòng rất bực bội.
Sao cứ bám riết lấy hắn vậy!
Nghĩ hắn là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt hay sao?
Quỷ Đao Lao đang định nói gì đó thì đột nhiên có giọng nói cất lên ngay bên cạnh: "Các người đang làm gì ở đây?"
Nghe tiếng, cả đám quỷ đồng loạt liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông đứng đó nhìn bọn họ.
Mà gã này rõ ràng là con người.
Đám quỷ ngạc nhiên, người này có thể nhìn thấy bọn họ sao?
"Anh kia, có nhìn thấy bọn này không?" Nghĩ là nói, một con quỷ kinh ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476572/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.