"Tiền ông lấy của Kỷ Lam, nhớ trả lại cô ấy."
''...Tất nhiên."
"Ông có thể đi rồi."
Nghe được câu này, đại sư Liên quay nhanh ra mở cửa, sau đó bỏ chạy mất dạng.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại ba người Ngao An An, hoặc có thể nói là một người, một quỷ, một rồng.
Áp lực tâm lý của Kỷ Lam lúc này có thể nói là rất lớn.
Nguyên nhân của sự việc này cũng là do cô, rốt cuộc Ngao An An sẽ làm gì cô đây?
Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Kỷ Lam, Ngao An An chậm rãi mở miệng.
"Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì cô đâu, ngược lại còn phải cảm ơn cô đã cho ta ở nhờ. Ta ở lại nơi này cũng vì có chút việc cần làm, ta tìm đến cô là hy vọng cô có thể giúp ta hiểu biết thêm về thế giới này, để ta sớm hoàn thành công việc của mình. Gặp được cô chẳng qua là trùng hợp mà thôi, vì thế khi nào mọi thứ xong xuôi sẽ lập tức rời đi, ta cũng đảm bảo sẽ không làm hại đến một cọng tóc của cô. Còn nếu cô sợ quỷ, ta sẽ bảo quỷ Đao Lao không xuất hiện trước mặt cô nữa."
"Cô..." Kỷ Lam không nghĩ tới dưới tình huống như thế Ngao An An còn có thể nói vậy với cô, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, nhưng cũng bởi vì lời của Ngao An An mà nội tâm cô sinh ra một vài cảm xúc khác lạ.
Quỷ Đao Lao ở phía sau nghe, chỉ có một suy nghĩ: Đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476684/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.