Nghe đại sư Liên nói, Ngao An An nhướng mày, chậm rãi đi tới trước mặt hai người, nhìn đại sư Liên nơm nớp lo sợ, lại nói với Kỷ Lam đã sớm chết lặng.
"Cô cho vị đại sư này bao nhiêu tiền?"
"Ừm... tôi..." Kỷ Lam nghe Ngao An An hỏi, lập tức hoàn hồn, nhìn vào mắt Ngao An An, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới phải.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vô lực, cái vị đại sư này trước mặt quỷ Lao Đao đúng là chịu không nổi một chiêu. Bây giờ đừng nói là đuổi họ đi, có khi bọn cô còn có thể gặp nguy hiểm nữa không chừng.
"Tôi đưa ông ấy... năm vạn. Dù sao hiện tại cũng vô ích rồi, muốn xử trí như thế nào đều tùy cô." Kỷ Lam có chút bất chấp tất cả thốt lên.
Tình hình hiện tại đã đến nước này, cô còn có thể làm sao?
Nhìn quỷ Đao Lao phía sau Ngao An An, nhớ tới cảnh tượng lúc trước, Kỷ Lam co rúm lại một chút, cô đột nhiên cảm thấy Ngao An An ở trước mặt đối với cô mà nói thật sự có cảm giác thân thiện.
Nếu là lúc trước để cô nhìn thấy nguyên hình của quỷ Đao Lao, cô đại khái sẽ bị dọa đến... tinh thần sụp đổ.
Nhận thức được tâm tư của Kỷ Lam, Ngao An An cười một tiếng nói: "Ta cảm thấy cô sợ chúng ta, tìm đại sư cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại chẳng qua là muốn cho cô biết, đại sư gì đó cũng không thể làm gì được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476817/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.