Khoảnh khắc hắn hiện nguyên hình, Kỷ Lam chỉ cảm thấy trái tim mình lại lỡ một nhịp.
"Xin chào!" Quỷ Đao Lao lễ phép chào hỏi Kỷ Lam.
"Xin chào." Kỷ Lam lập tức trả lời theo bản năng, vừa dứt lời, gương mặt cô trở nên cứng đờ, là cô đang chào hỏi với một con quỷ sao?
Lại một lần nữa Kỷ Lam hoài nghi cuộc sống của mình.
"Hương khói đành nhờ cô, ta thích cặp hương thẻ đỏ." Quỷ Đao Lao tiếp lời.
"Tôi...hiểu rồi!" Tuy bị chấn động thêm lần nữa, nhưng đã có kinh nghiệm từ lần bị dọa trước nên lúc này phản ứng của Kỷ Lam chỉ là sắc mặt cứng đờ.
Sau đó Kỷ Lam lấy cớ đi mua đồ xong vội ra ngoài.
Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi cửa, Kỷ Lam co giò chạy thật nhanh vào thang máy bấm nút xuống, chạy như bay vào xe của mình, rút điện thoại gọi cho một người bạn.
"Lão Ngô, cậu biết vị đại sư nào đáng tin không? Người nào mà có thể đuổi được quỷ ấy!"
"..."
"Được được, gửi cho tôi địa chỉ và cách liên lạc đi."
"..."
Kỷ Lam cúp máy, đợi một lát thì WeChat nhận được một tin nhắn mới, sau đó cô lập tức dựa theo địa chỉ viết trên đó mà phóng xe đi.
* * *
Mà lúc này, trong phòng.
Ngay khi Kỷ Lam vừa rời đi, Ngao An An lập tức nhìn về phía quỷ Đao Lao: "Ngươi đi theo cô ấy, nếu trong lúc mua đồ mà cô ấy quên mua hương cho ngươi thì nhớ nhắc cô ấy một tiếng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-hoc-dai-su-khong-phai-nguoi/2476731/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.