Phía bên ngoài, thân thể Trương Hàn không ngừng bốc lên hắc khí, nhìn kĩ sẽ thấy từ nơi hắn nằm đang hình thành một cái xoắn ốc.
Tà dị cùng cường hoành khí tức từ hắn phát ra làm chung quanh đám người chấn kinh.
“Bên trong xảy ra việc gì?”
“Sao ta có cảm giác không lành a?”
“Hình như là cái kia mặc y phục đen người tác quái.
”
Đám người ai nấy thần sắc đều có phần lo âu, thậm chí hoảng loạn!
Nằm ở một góc Ám Ma Thú lúc này đứng lên, lông tơ dựng đứng, cảnh giác nhìn về phía Trương Hàn.
Tô Nguyệt Linh nhíu mày, sau đó cắn răng: “Dù ngươi tà dị đến thế nào đi nữa, hôm nay ngươi mạng ta lấy định rồi!”
Cầm lên trường cung, kéo mũi tên một cái dây cung thành hình bán nguyệt, bộ dáng đã sẵn sàng bắn ra ngay khi vòng sáng dập tắt.
Nàng đây là chơi thật, cũng không biết Trương Hàn chỉ nói vài lời uy hiếp thôi mà sao lại khiến nàng có lớn như vậy sát ý.
Đúng lúc này vòng sáng tắt.
“Vù!” Trường tiễn như ngựa hoang thoát cương, xé gió lao hướng đầu Trương Hàn.
Uy lực cường hoành, phóng nhanh như lưu tinh.
Quách Giản Nhi biến sắc, định đi ra đánh tan trường tiễn bay bới bảo vệ Trương Hàn.
Vừa đi ra một bước, nàng cả người biến mất.
Nhìn đang giam giữ nàng người, hối hả nói: “Quách Chu thúc thả ta ra! Lão Hàn đang gặp nguy hiểm a!”
Quách Chu bất đắc dĩ nhìn mình thê tử, ra ám hiệu: Ngươi nói nói a!
Nữ nhân kia khinh thưởng liếc hắn một cái, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-huyen-he-thong-cua-ta-chuc-nang-la-chi-dan/806904/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.