Trương Hàn cứ thế lặng lẽ đi trong cánh rừng âm u.
Bước đi của hắn trầm trọng, bên tai cứ vang vọng lấy như là ma âm dụ hoặc tiếng kêu.
Tốc độ của hắn giảm mạnh, như là chuẩn bị bỏ cuộc tới nơi.
Bỗng dưng phía trước lấp lóe hào quang, vốn dĩ đã mê thất Trương Hàn lại tỉnh táo.
Ma xui quỷ khiến hắn liền chạy về phía hào quang.
Phía bên ngoài Quách Giản Nhi vốn đang cầu nguyện cho Trương Hàn lại nghe thấy tiếng động lạ.
“Răng rắc!”
Âm thanh như đồ vật nứt vỡ, tuy nhiên rất nhỏ.
Quách Giản Nhi tìm kiếm chung quanh, khi nhìn Trương Hàn Ma Hồn thì lại trợn mắt kinh ngạc: “Nứt.
.
Ma Hồn của hắn nứt!”
Vốn dĩ như là sáng bóng ngọc thạch quả trứng đen không hề có tí tì vết, bây giờ ở giữa xuất hiện một vết nứt!
“Như vậy có hay không vấn đề? Lão Hàn Ma Hồn tại sao lại kì lạ như vậy a!!”
Quách Giản Nhi vò đầu bức tai, sau cùng vẫn là ngồi im xem diễn biến.
Phía bên ngoài vòng sáng theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng mờ, sắp sửa tan biến.
Tình hình là cấp bách nhưng Trương Hàn không hề có tí tỉnh lại dấu hiệu, điều này làm Quách Giản Nhi lo lắng.
Trong lòng chỉ hi vọng ở phút cuối Trương Hàn có thể tỉnh lại, bây giờ toàn bộ đều trông cậy vào thiên ý!.
Trương Hàn trong cánh rừng chạy nhanh, không hề hay biết phía bên ngoài tràng cảnh đang dầu sôi lửa bổng.
Hắn lao đầu vào chạy, chỉ có một mục đích là tìm tới nơi phát ra hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-huyen-he-thong-cua-ta-chuc-nang-la-chi-dan/806905/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.