Câu nói của Man Chủ vừa ra liền khiến cho toàn trường sôi trào, không phải là phấn khích mà chính là giận giữ. Nộ khí trùng thiên bao trùm toàn bộ bán đảo, sắc mặt ai cũng đều khó coi, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không một ai dám lên tiếng cả.
Chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Nói đùa, không nhìn thấy một đòn vừa rồi sao? Chẳng lẽ không muốn sống nữa?
Mà nói kỹ ra thì đúng là không có mấy ai nhìn thấy một đòn vừa rồi thật, chỉ thấy Man Chủ vung chùy đánh ra một cái mặt trời, khoảng cách quá xa nên mọi người không thể nhìn rõ nhưng dựa trên uy thế cùng sức công phá kia...đủ để bọn hắn chết đi mấy trăm lần. Cả “một mảnh” đại lục, sơn phong che trời kia đổ ập xuống cũng đủ kinh khủng đến bọn hắn không thở nổi rồi, nói chi là một chùy của Man Chủ đem đòn đó đánh tan.
Cho nên, không ai ngu ngốc mà đi làm con ếch.
Man Chủ rời đi, khán giả phẫn nộ ảo não cũng không liên quan gì đến những cường giả huyền phủ cảnh cả. Bọn họ cũng nhanh chóng rút lui, trở về nơi ở của mình chứ ai hơi đâu đứng mãi ở trên trời làm gì.
Vương Bân tìm kiếm một hồi, liền chạy về hướng đông, một hơi đi hơn ba mươi dặm mới ngừng lại, ánh mắt nhìn xuống mặt biển.
Nơi đó, Trân Tuyển đang đứng ở trên mặt nước, nắm Sơn Nhạc Trọng Kiếm trong tay, mũi kiếm đâm vào trong mặt nước hơn ba tấc. Trần Tuyển đóng chặt hai mắt, giống như không phát hiện Vương Bân đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68075/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.