Trần Tuyển khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày cau lại. Man Chủ chỉ trừng mắt một cái thôi, mặc dù sử dụng huyền linh thuật nhưng cũng không phải thuật chủ động mà chỉ là phạm vi công kích trải rộng nhưng vẫn dễ đang đánh tan một chiêu của hắn.
Phải biết Trần Tuyển cũng sử dụng huyền linh thuật chứ không phải là một chiêu kiếm thông thường. Dù huyền linh cũng chưa từng xông thẳng lên trực diện Man Chủ nhưng sự chênh lệch giữa hai người đã được Trần Tuyển hiểu rõ.
Hít sâu vào một hơi để bình tĩnh lại. Trần Tuyển quyết định thật nhanh. Với tình thế như vậy thì lao lên cũng chẳng có cơ hội thắng, chi bằng dồn hết lực vào một đòn, được ăn cả ngã về không còn có cơ hội hơn.
Về phần tại sao Man Chủ không tấn công...rõ là hắn chưa đáng để Man Chủ phải chủ động động thủ, hoặc có thể nói theo một cách nào khác chính là Man Chủ đang “nhường”.
Xét về mặt tuổi tác thì Man Chủ còn kém Trần Tuyển cả trăm tuổi, thế mà bây giời lại “được chấp”, điều này chẳng khác dánh vào lòng tự trọng của Trần Tuyển cả. Mặc dù không đến nỗi sinh hận nhưng đương nhiên là không thoải mái.
Cho nên, một chiêu này không chỉ có tính chất đánh cược, còn là một chiêu khẳng định bản thân mình, giữ lấy tôn nghiêm của mình.
Trân Tuyển nhấc lên Sơn Nhạc Trọng Kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía trời xanh, kiếm khí kinh người trải dài ba nghìn mét, nặng nề sắc bén, không gì cản được.
Bối Sơn Kim Tượng giống như hóa thành dịch lỏng, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68076/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.