Vân Lan Vương Triều, Bắc Bình Quan
Thời gian một năm qua đi, chiến tranh dần bước vào giai đoạn cầm chừng, không còn những trận đánh dồn dập mỗi ngày vài lần tiến công nữa. Hiện tại đôi bên giằng co nhau giữa hai đầu Bạch Đằng, nhiều thì năm ngày một cuộc chiến, ít thì ba ngày một trận nhỏ.
Tình hình thương vong cũng đã bớt căng thẳng, đi qua thời gian dài tẩy lễ dưới chiến trận và máu tươi, các binh lính cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không dễ dàng vong mạng tại sa trường nữa.
Sư đoàn bốn, lữ đoàn một.
Đây là một đơn vị khá đặc thù của quân khu Bắc Bình Quan, không giống như các lữ đoàn khác, lữ đoàn một toàn bộ đều là huyền giả, tu vi thấp nhất cũng phải đạt đến huyền biến cảnh mới có tư cách tham gia vào trong lữ đoàn này.
Một năm trước, các học viên của Thiên Nam Học Viện chính là được điều đến tham gia vào lữ đoàn này, hoặc đến Thiết Huyết Quân Khu tham gia vào một lữ đoàn tương tự.
Vừa tới liền được đặc cách giữ chức từ tiểu đội trưởng trở lên, đặc biệt những nhân vật trên Phong Vân Bảng còn nắm giữ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng lẫn Trung Đoàn Trưởng, điều này làm cho các binh lính cực kỳ bất bình.
Một đám nhóc con chưa từng mang binh đánh giặc, chưa từng ra chiến trường lấy tư cách gì để chi huy bọn họ cơ chứ. Một đám nhóc mười mấy hai mươi tuổi không thông chiến trận, không tinh binh pháp mà giao chức vụ chỉ huy thì không khác gì đem mạng của mình vứt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-linh-ky/68117/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.